“Nếu như em tự nói thì sao?”
“Anh đây sẽ nói: ‘Phải không? Anh không hề nhận ra.’ ”
Tôi cũng cười: “Nhất định phải thực hiện nha!”
Người yêu cũ có cần phải mãi mãi không bao giờ gặp lại hay là có
duyên tái ngộ? E rằng, ai cũng đều hi vọng cái mãi mãi không gặp lại là cái
mãi mãi không gặp lại có thể lựa chọn, chứ không thể nào lựa chọn đột
nhiên ly biệt.
7.
Bài hát cuối cùng đã kết thúc. Từng ngọn đèn trên sân khấu từ từ tắt hết.
Cát Mễ Nhi đứng trên giàn giáo, từ từ hạ xuống, dần dần biến mất khỏi sân
khấu.
Khán giả nhiệt tình “hát nữa”, cứ như vậy liên tục kêu bảy tám lần “hát
nữa”. Bầu không khí có phần không tầm thường.
“Sao cô ấy chưa ra?” Đỗ Vệ Bình nói với tôi.
Tiểu Triết và Con cọp cũng lớn tiếng “hát nữa”. Khán giả chờ mong
chiếc giàn kia lại lần nữa nhô lên, nhưng cuối cùng không có. Sau cùng, đèn
trong sân vận động cũng bật sáng, đèn ở cửa sân vận động cũng lần lượt
sáng lên. Từng đợt hò reo cùng tiếng càu nhàu trong đám người truyền đến,
không ai biết tại sao Cát Mễ Nhi không hề đi ra.
8.
Cửa phòng trang điểm trong hậu trường khép hờ. Tôi thấy Cát Mễ Nhi
vẫn còn mặc sườn xám qua khe cửa, đưa lưng về phía cửa. Cô ấy ngồi trên
ghế tựa, đầu cúi thấp.
“Chị có thể vào không?” Tôi khẽ lên tiếng hỏi.