Rốt cuộc, cô ấy cũng nở nụ cười. Sau đó cô nàng đứng dậy, kéo cánh tay
của tôi, nói: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Không phải chúng ta phải đến tiệc mừng công hay sao? Em đói rồi.”
Cô nàng xoa bụng.
9.
Tiệc mừng công được tổ chức tại “nhà hàng Độ Độ”, Cát Mễ Nhi đã
sớm ném chuyện không vui ra khỏi đầu. Cô nàng khi thì ôm nhân viên công
tác nói chuyện phiếm, khi thì vội vàng giải thích nguyên nhân không hát ca
khúc cuối với đám phóng viên. Tất cả mọi người đều không muốn chỉ trích
cô ấy. Cô ấy còn đem thức ăn đưa cho những người hâm mộ bên ngoài,
dùng camera của mình chụp hình với họ.
Sau đó, cô ấy còn lôi kéo Đỗ Vệ Bình đến bên cạnh tôi, nói: “Em chụp
hình cho hai người.”
“Được. Anh chị muốn chụp một bức ảnh quấn khăn choàng cổ để gửi
cho Địch Chi.” Đỗ Vệ Bình nói.
Hôm nay, tôi và Đỗ Vệ Bình không hẹn mà cùng choàng chiếc khăn do
Địch Chi tặng.
Tôi và Đỗ Vệ Bình dàn hàng đứng hai bên cửa nhà hàng. Cát Mễ Nhi đi
đến, kéo cánh tay của Đỗ Vệ Bình đến gần tay tôi, còn đặt tay của tôi lên
cánh tay của anh. Sau đó cô nàng đẩy đầu hai chúng tôi tựa vào nhau. Cô
nàng nháy mắt với tôi, nói:
“Như vậy mới giống bạn học cũ.”