Tôi nhún vai, mỉm cười: “Còn chị?”
Chị ấy cũng nhún vai giống tôi.
“Không phải đời sống tình ái của chị luôn luôn rất tuyệt sao?” Tôi hỏi.
“Tình dục là không tự do.” Chị ấy nói.
“Là vị Sai Baba kia thay đổi chị sao?”
“Con người không phải vì gặp một người khác mà thay đổi bản thân, mà
là trong lòng người đó rất muốn thay đổi. Khi đó em mới có thể chú ý đến
người có thể thay đổi bản thân mình, chỉ đến lúc đó, lỗ tai của em mới có
thể nghe được tiếng kêu gọi từ nơi xa.” Cô ấy nói tiếp: “Không thể giải
thoát dục vọng như thiêu như đốt từ trong tim, thì không thể có sự vui
sướng và bình tĩnh trong thâm tâm.”
Tôi nhìn chị ấy, rất khó tin rằng người đang đứng trước mặt tôi và cái
người trò chuyện với tôi về ân ái và trinh tiết ngay lần đầu gặp mặt là cùng
một người.
“Chị không hề nói chuyện yêu đương nữa sao?” Tôi thắc mắc.
“Đương nhiên không phải. Tôn giáo của chị không có cấm dục, chỉ là
chị sẽ không quan hệ bừa bãi như trước đây. Trước đây chị cho rằng tình
yêu là cùng nhau sa ngã. Bây giờ chị tin rằng tình yêu phải thăng hoa,
những người yêu nhau có thể đạt đến cảnh giới cao hơn ban đầu.”
“Tôn giáo của chị có nói, con người sau khi chết sẽ về đâu không?”
“Con người sau khi chết sẽ luân hồi, giống như một vòng tròn, không có
bắt đầu cũng không có kết thúc.”
“Như vậy, sau khi luân hồi sẽ trở thành bộ dạng ra sao? Sẽ biến thành
bươm bướm và ngôi sao không?”