Tôi ngắm nhìn chị ấy. Chị ấy mặc một bộ đồ Ấn Độ màu quýt, khoác
một chiếc áo choàng màu tím, tóc dài quấn trên đầu, cả người gầy nhom.
“Chị về đây khi nào thế?” Tôi hỏi.
“Chị về được hai tuần rồi.”
“Chị ăn mặc giống người Ấn Độ.”
“Chị mới trở về từ Ấn Độ mà. Em nghe qua Sai Baba[1]chưa?”
[1] Sai Baba (1915-2011): được xem là thánh sống, nhà lãnh đạo tinh
thần của Ấn Độ.
Tôi lắc đầu.
“Ông ấy là thầy tinh thần của chị, chị đến Ấn Độ để nghe ông ấy giảng
đạo. Ông ấy an ủi tâm hồn của mọi người.” Chị ấy để lộ nét mặt cung kính.
Tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Cặp chị em Lâm Nhật và Lâm Phương
Văn này, lúc nào cũng quái đản hơn so với những người khác. Lần này chị
ấy đến Ấn Độ, lần sau có thể tới Tây Tạng, thêm lần nữa chắc có thể là
Jerusalem.
“Sao chị lại về?”
“Tài khoản ngân hàng của Lâm Phương Văn đã hết đóng băng. Luật sư
gọi chị trở về xử lý di sản của nó.”
Những lời này giống như bỗng đá tôi một phát, đẩy tôi đến cánh cửa
hiện thực tàn khốc. Khi một người đột nhiên bị đá một phát, thì không khỏi
cảm thấy có chút yếu đuối, trong lòng luôn nhớ đến những kỷ niệm khi xưa.
“Em có bạn trai chưa?” Chị lên tiếng hỏi.