Cô nàng bừng tỉnh: “Thảo nào giống như đã thấy ở đâu. Sao lúc đó em
lại thích kiểu tóc này cơ chứ?”
“Nhưng nó rất hợp với em!” Tôi nói.
“Khi ấy em chỉ mới hơn mười chín tuổi, não còn chưa phát triển mà. Em
đã từng nghĩ trong tương lai em sẽ làm rất nhiều chuyện, em cũng từng nghĩ
cuộc sống của em sẽ rất sáng sủa.” Cô ấy hạnh phúc nhớ lại.
“Em bây giờ cũng thế mà.” Nỗi chua xót lại lần nữa xộc lên mắt, tôi
phải quay mặt đi.
Sau đó, cô ấy cất giọng nói khàn khàn: “Chị có thể đọc thư cho em nghe
không?”
Bên giường của cô ấy đặt mấy thùng giấy lớn, tất cả đều là thư thăm hỏi
của người hâm mộ gửi đến cô.
Tôi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, bắt đầu đọc thư cho cô ấy nghe.
Lúc rời khỏi bệnh viện đêm đã về khuya, phía chân trời có vài ngôi sao
thưa thớt nhấp nháy. Tôi đột nhiên ý thức được, ngôi sao cũng có lúc tàn
nhẫn, giống như sự vội vàng của tuổi trẻ.