Sau một tuần, cô ấy đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang
phòng bệnh thường. Hôm nay, lúc tôi đến thăm, thì cô ấy đang ngồi trên
giường, tay lật xem quyển catalogue tóc giả.
“Ngôi sao á?” Tôi hỏi lại.
“Bác sĩ nói, những tế bào ung thu trong não của em có hình sao, giống
ngôi sao ấy, có hàng ngàn ngôi sao. Không ngờ khối u của em cũng rực rỡ
hơn người khác, đúng không?” Cô nàng hồn nhiên chớp mắt, lại nói: “Điều
trị hóa chất của em khiến chặn sự phát tán của những ngôi sao, có phải rất
khác biệt không?”
“Những ngôi sao đó có tên chứ?”
“Chúng tên là hệ ngân hà, tức là em có cả bầu trời đầy sao.”
Tôi chỉ biết cười.
“Chị giúp em chọn một vài bộ tóc giả được không? Chúng đều rất đẹp.
Em không biết nên chọn cái nào.”
“Sở thích thời trang của chị và em không giống nhau.”
“Lúc này, em muốn thử xem sở thích của chị.”
“Được rồi, để chị xem thử.”
Tôi chọn một bộ tóc giả xoăn ngang vai màu nâu nhạt từ trong quyển
catalogue.
“Bộ tóc giả này nhìn quen quen.” Cô nàng lẩm bẩm.
“Lần đầu tiên chị thấy em, em khi đó để kiểu tóc này, nó xoăn tít lại như
mỳ Ý.”