nhỉ?”
“Em có thể đăng ký.” Tôi gợi ý.
“Ừ, đúng thế.”
Tôi cười nói: “Lúc này đây, thật đúng là đăng ký với bác sĩ.”
Cô nàng nuốt nước bọt: “Em tưởng không được gặp lại chị rồi.”
“Sao thế được?”
“Em từng nghĩ, em gặp được Lâm Phương Văn trước thì thật tốt, em biết
hát, còn chị thì không.”
Tôi cũng cười: “Ở cùng anh ấy thật ra chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Kỳ
thực chị chịu không nổi anh ấy.”
Tôi đút Cát Mễ Nhi uống chút nước. Đầu cô ấy nghiêng về một bên vai,
ngủ mê man. Tôi đem ba chiếc rưỡi bít tất đặt ở bên giường cho cô ấy.
Bác sĩ đã cắt bỏ phần lớn tế bào ung thư trong não cô ấy. Thế nhưng, có
một số tế bào ung thư đã khếch tán đến gần huyết quản, bởi vì nó quá gần
huyết quản nên không thể cắt bỏ, chỉ có thể điều trị bằng hóa chất. Tôi
không biết phải thông báo chuyện đó thế nào cho cô ấy biết, dù thế nào cô
ấy cũng sẽ sớm biết thôi.
Con bươm bướm ngày hôm qua có phải là Lâm Phương Văn không?
Nếu là anh ấy, tại sao nó không đậu trên vai tôi? Anh ấy sợ tôi sao? Hay
anh ấy chê tôi không biết hát?
16.
“Hóa ra trong não của em đầy sao?” Cát Mễ Nhi nói với tôi.