nước khoáng.
“Anh có biết đan len không?” Tôi vừa uống nước vừa lên tiếng hỏi.
Anh cười trừ lắc đầu.
Tôi đặt chai nước xuống, đưa hai tay vào trong cặp bít tất của
Beethoven, cười cười nói: “Em cũng mang vừa nè, chân của Beethoven
cũng to thật.”
“Làm cho Beethoven sao?”
“Dạ.” Tôi gật đầu, “Chỉ mới đan xong ba chiếc, em ấy phải tự mình
hoàn thành mới được.”
“Em biết chú chó nhỏ hồi nhỏ anh nuôi đã chết ra sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Bàng quang của nó mọc một khối u, nó không thể đi tiểu. Khi đó nó đã
rất già. Nó chết đi, anh cũng không nuôi chó nữa, anh rất sợ chúng sẽ chết.”
“Đó là sự hoài niệm nông cạn nhất.” Tôi nói.
Anh quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười.
Đột nhiên, tôi phát hiện trên ngọn đèn trên đỉnh đầu của anh có một con
bướm vàng đang đậu lên. Trên đôi cánh lớn màu vàng kia có hai chấm đen.
“Sao ở đây lại có bươm bướm?” Tôi hỏi Đỗ Vệ Bình.
“Bệnh viện này ở ngoại ô, có lẽ nó bay từ ngoài vô.” Anh trả lời.
Y tá đẩy chiếc giường lăn đi qua làm kinh động đến chú bướm đậu trên
đèn tường. Nó đập cánh bay lên, lượn vòng trên hành lang.