Nước mắt đã đong đầy trong tôi.
Cô ấy trèo qua chiếc giường có bánh xe đẩy để đưa cô ấy đi phẫu thuật.
Y tá đẩy cô ấy đi trên hành lang.
Cô nằm thẳng trên giường, quay đầu mỉm cười với tôi. Trong giây phút
khi ánh mắt giao nhau, tôi sửng sốt nhận thấy sự cuồng ngạo của cái chết.
Tôi đứng sững trên hành lang, đưa mắt nhìn theo chiếc giường dần biến
mất trong tầm mắt của tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng hát hớn hở hát tình
ca của cô nàng bị khối u hành hạ kia. Giọng hát cảm động kia dần dần yếu
đi.
Sau cùng, ngay cả tiếng hát cũng biến mất.
14.
Nếu như Cát Mễ Nhi không rời khỏi đảo Fiji, cuộc sống của cô ấy sẽ
không giống như bây giờ chứ? Có lẽ, nó sẽ giống như lời cô ấy kể, cô sẽ ấy
sẽ cùng các chị của mình hát ca ở quán bar của cha mình cả đời.
Nếu như thế, cuộc sống của tôi cứ thế đến điểm kết cùng Lâm Phương
Văn, hay là cũng sẽ khác.
Trong lĩnh vực cuộc sống, hai người ban đầu vốn không liên quan gì đến
nhau, nhưng số phận của họ cuối cùng sẽ dính dáng đến nhau. Bỏ lỡ một
chuyến xe, hay ra khỏi nhà trễ giờ, trên đường đi gặp một người bạn, tất cả
những điều đó là những ngã rẽ nhỏ, sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống.
Chúng ta đầy nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của số phận, nhưng lại
không biết dòng đời của bản thân sẽ theo dòng nước trôi nổi đến đâu.
Lúc này, tôi ngồi trên ghế dọc hành lang bệnh viện. Cuộc phẫu thuật của
Cát Mễ Nhi đã kéo dài năm tiếng rồi. Đỗ Vệ Bình đi mua cho tôi một chai