“Đáng tiếc lại để cho anh ấy thấy bộ dạng đầu trọc lóc của em rồi,
chuyện hoang đường nào cũng không thể rồi.”
“Không, đầu của em rất đẹp.”
“Thật không?” cô nàng vuốt cái đầu bóng loáng của mình, nói: “Cuối
cùng em cũng hiểu vì sao mỗi lần em ra ngoài, Beethoven đều cắn em
không buông, nó biết nó phải chia xa với em.”
Một dòng chua xót xông lên cổ họng, tôi không thể nói gì.
“Cuối cùng em cũng biết nó không phải chỉ biết chảy nước dãi.” Cô ấy
nói yếu ớt.
Y tá đẩy chiếc giường có bánh xe đến, chuẩn bị đưa cô ấy đến phòng
phẫu thuật.
“Em còn chưa đan xong chiếc tất mà!” Cô ấy hét lên. Sau đó, cô ấy quay
đầu hỏi tôi: “Ngộ nhỡ em không qua khỏi, chị có thể thay em hoàn thành nó
không?”
“Không, em biết chị không biết đan len mà, em phải tự mình làm.”
“Thôi cũng được!” Cô ấy bĩu môi rồi đưa kim đan và cuộn len cho tôi.
“Còn nữa!” Cô ấy lấy dưới gối ba bức ảnh đưa cho tôi: “Là hình chụp
hôm tiệc mừng công.”
Trong ba bức hình, đã có hai bức là chụp tôi và Đỗ Vệ Bình. Bức còn lại
là chụp ba người chúng tôi. Chúng tôi đều cười vui rạng rỡ, mà không biết
rằng số phận đã vươn nanh vuốt ma quỷ về phía cô ấy.
“Chị và Đỗ Vệ Bình rất hợp nhau. Chị không nên từ bỏ cơ hội này, cuộc
sống rất ngắn ngủi. Không yêu ai nữa là sự tưởng nhớ nông cạn nhất đối với
Lâm Phương Văn.”