Cô ấy đưa ra một lời mời mà tôi không có cách nào từ chối.
24.
Tôi từng cho rằng có thể trốn tránh hòn đảo kia cả đời. Ở đó xa lạ như
vậy, là nơi tôi chưa từng ghé qua. Hơn hết, chốn đó đối với tôi giống như
một giấc mơ. Tôi vừa hận lại vừa sợ, nó vô tình nuốt mất người tôi yêu. Lúc
anh đi, chưa từng nghĩ đến chuyện nơi đó sẽ trở thành ngôi mộ chôn cất của
chính mình?
Tôi đã tưởng rằng tôi mãi mãi sẽ không đến đó. Chí ít cũng phải rất
nhiều năm sau, khi vết thương trong lòng tôi đã phai mờ theo năm tháng,
mãi đến khi tôi đã kiên cường và có sức chịu đựng hơn, tôi mới có thể tìm
đến đó tưởng nhớ. Anh sẽ tha thứ cho sự muộn màng của tôi, sẽ hiểu tôi
nhát gan đến cỡ nào. Cho dù tôi đã từ cuộc sống kiểu này chuyển sang cuộc
sống kiểu khác, từ giấc mơ này chuyển sang giấc mơ khác, nhưng tôi vẫn
không có cách nào du sơn ngoạn thủy đến vùng đất khiến tôi không dám đặt
chân lên nửa bước.
Thế nhưng, bây giờ tôi sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt lời yêu cầu của một
người sắp chết?
25.
“Đi nhìn xem đi, biết đâu em đã có thể chịu đựng được.” Trên đường về
nhà, Đỗ Vệ Bình lên tiếng.
Tôi mờ mịt cứ bước tới.
“Cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ hãi đó là đối mặt.” Anh tiếp tục nói.
“Đảo Fiji là ma chú của em, em không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Tôi
khẽ đáp.