“Anh nghĩ không xảy ra chuyện gì đâu!”
Sau đó anh lại hỏi tôi:
“Vậy nếu không đi, em có hối hận không?”
Tôi không có cách nào trả lời câu hỏi này, cũng không thể kiên quyết nói
không.
“Em muốn đi, chẳng qua em chỉ đang luống cuống thôi.” Anh lý giải.
Tôi cảm kích mỉm cười nhìn anh. Đúng vậy, hai năm qua, tôi vừa sợ vừa
nhớ. Đã có vô số lần tôi nghĩ muốn đến thẳng nơi kia, nhưng một lần rồi lại
một lần luống cuống. Tôi còn mong giữ khoảng cách thật xa, mãi mãi
không nhìn thấy chốn đó.
“Em lo lắng nhất chỉ có một việc.” Anh nói.
“Chuyện gì?” Tôi kinh ngạc ngước nhìn anh.
“Nơi đó chắc là không có món nào ngon, em lại ham ăn như vậy, làm
sao bây giờ?”
Tôi bật cười: “Em có thể ăn hoa của cây sa kê, em vẫn luôn muốn biết
nó có vị ra sao. Em sẽ mang một ít về cho anh nếm thử.”
Anh mỉm cười nhìn tôi, dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi.
26.
Hôm lên đường, Đỗ Vệ Bình giúp tôi mang hành lý xuống dưới lầu. Khí
trời vẫn còn những cơn gió mang đến cái lạnh thấu xương, nên chúng tôi
cùng choàng khăn ấm đứng đợi xe.
“Đừng quên giúp em cho cá ăn.” Tôi nhắc lại.