Anh quay sang nhìn tôi cười. Sau đó, nụ cười kia liền biến mất, anh
nghiêm túc nói: “Anh và Dạng Sơn đã chia tay rồi.”
Tôi im lặng.
Sau một lúc, tôi hỏi: “Là chuyện từ lúc nào?”
“Cũng mới đây thôi. Thế nhưng, cái suy nghĩ này đã có trong lòng mỗi
người một thời gian rất dài rồi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Thời gian tạm dừng trò chuyện giữa chúng tôi dường như càng lúc càng
kéo dài. Đến cuối cùng, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cả hai. Âm
thanh này khiến chúng tôi ý thức được rằng có thứ gì đó mà từ trước đến
nay chúng tôi không dám nhìn thẳng vào đang lờ mờ hiện rõ.
27.
Trợ lý của Cát Mễ Nhi lái xe đến. Cát Mễ Nhi ngồi ở phía trước, trên
người mặc một chiếc áo lông dày. Đỗ Vệ Bình giúp tôi đem hành lý lên xe.
Tôi lên xe, Cát Mễ Nhi chỉnh cửa xe thấp xuống, nghịch ngợm trêu Đỗ
Vệ Bình: “Em sẽ chăm sóc chị ấy.”
Anh đứng thẳng dậy, mỉm cười.
Xe chạy lướt qua người anh. Tôi quay đầu lại vẫy tay chào anh, mãi đến
khi anh biến mất trong tầm nhìn của tôi.
Tôi lẽ ra phải khởi hành đến một nơi đau thương, thế nhưng vào giờ
khắc này một cơn sóng hạnh phúc đang nhấn chìm tôi. Trước khi lên xe, tôi
muốn ôm lấy anh xiết bao? Anh dường như cũng chuẩn bị dùng một cái ôm
thay cho lời căn dặn lúc chia tay. Thế nhưng tôi lại luống cuống.