"Chúng tôi có một buổi học sơ cấp, có lẽ cô sẽ muốn tham gia." Ông ấy
nói.
"Có phải đến học ở rạn san hô Bekaa không?"
"Chúng ta không cần đến đó để học lặn đâu. Gần đây cũng có rất nhiều
địa điểm lặn đẹp. Có phải cô có lý do đặc biệt muốn đến đó?"
"Chú có còn nhớ khoảng chừng hai năm trước, có một người đàn ông
Trung Quốc đến từ Hồng Kông, là ở đây lên thuyền đến rạn san hô Bekaa
không?" Tôi hỏi.
Ông cười trừ: "Xin lỗi, tôi mới đến đây được một năm."
Tôi lòng đầy thất vọng rời khỏi tiệm lặn kia. Có một khoảnh khắc, tôi
thậm chí đã căm ghét bản thân dù không biết lặn, thì chí ít tôi cũng nên
chuẩn bị một tờ giấy phép giả chứ.
7.
"Sớm như vậy mà chị đã đi đâu?" Cát Mễ Nhi đứng ở bên ngoài căn
nhà, hỏi tôi lúc tôi về đến.
"Chị muốn đến rạn san hô Bekaa kia, nhưng mà chị không có giấy phép
được lặn, họ không cho chị lên thuyền."
"Sao chị không nói cho em biết?"
Tôi cũng không có cách nào trả lời vấn đề này. Có lẽ, tôi muốn một
mình đến đó để tưởng nhớ.
"Em có thể kêu chồng của chị hai lái thuyền đưa chị đi, anh ấy có thuyền
mà." Cô ấy lập tức gọi điện thoại, trò chuyện xong cô ấy quay sang nói với
tôi: "Anh ấy lát nữa sẽ qua."