thành một con ngỗng, ngước nhìn cái cây gia đình này, biết mình đã hoàn
thành nhiệm vụ rồi. Tôi theo cô ấy đi đoạn đường này, đưa cô ấy trở về với
vòng tay ấm áp của gia đình. Sau bao năm tháng trôi qua, tôi sẽ mãi nhớ
cảnh tượng làm tôi rơi nước mắt này.
4.
Trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu loạn, tôi lăn
qua lăn lại trên chiếc giường xa lạ. Tôi lấy bài vở ra ôn tập, nhưng một chữ
cũng không vào đầu.
Cát Mễ Nhi ngủ ở căn phòng bên cạnh. Ba chị gái của cô ấy đều đến ở
cùng, khi thì cười lớn, khi thì nhỏ giọng khóc nức nở. Mấy ngày qua, tình
hình đều như thế này.
Điều chúng ta sợ không phải là cái chết, mà là nỗi đau thân xác và sự từ
biệt những người thân yêu.
5.
Cạnh biển có một cửa hàng tụ tập những người đi lặn. Sáng sớm tôi đã
đến đó, có một nhóm người vừa lên thuyền, chuẩn bị xuất phát.
“Có phải thuyền đến bãi san hô ngầm không ạ?” Tôi hỏi nhân viên cửa
hàng.
“Đã đầy chỗ rồi.” Ông ta nói.
"Không có chuyến nào khác sao?"
Người đàn ông người Fiji đeo khuyên tai kia trả lời: "Mỗi ngày chỉ có
một chuyến, ngày mai cô lại quay lại đi!"
"Chính là chuyến tàu đang chuẩn bị xuất phát kia sao?"