nghịt người, trông như những con kiến, cuộc đời phù du.
“Ngày biểu diễn nhạc hội định trước đã đến rồi.” Cát Mễ Nhi lên tiếng.
Tôi khổ sở nói không nên lời. Nhạc hội đến có nghĩa thời khắc từ biệt đã
đến gần.
“Không ngờ nhanh như vậy có thể lại mở nhạc hội! Lúc này đây, em có
thể hát ‘Hướng hoa nở’ rồi.” Cô nàng hồn nhiên nói.
“Là bài hát kết thúc sao?”
"Bây giờ, bài đó dường như không thích hợp để hát cuối nữa rồi, quá
thảm thương. Em sợ em sẽ khóc." Cô ấy quay đầu mỉm cười, lại nói: "Nếu
Lâm Phương Văn còn sống, thì thật tốt đúng không? Anh ấy có thể viết cho
em một bài hát phúng điếu tuyệt đẹp, như vậy mới xem như hoàn mỹ."
"Trên đời không có gì hoàn mỹ, người truy cầu hoàn mỹ là rất ngốc."
Tôi đáp.
Cô ấy cười: "Chị là đang nói chính mình sao? Chị cũng truy cầu sự hoàn
mỹ."
"Chị mà vậy ư?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.
"Lẽ nào chị không nhận ra sao? Chị là một người theo chủ nghĩa hoàn
mỹ."
Tôi cười đáp: "Cho nên chị biết hoàn mỹ là không thể nào."
"Chị đã có một mối tình rất hoàn mỹ."
"Đó là vì anh ấy đã mất. Chết đi rồi đó chính là tốt nhất."