“Có một người vẫn luôn đứng đợi mình như vậy, không phải đó cũng là
một loại hạnh phúc sao? Chị cũng mong có một người đàn ông mãi mãi chờ
đợi chị. Cái suy nghĩ này có phải rất ích kỷ hay không?”
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười nói: “Phụ nữ vẫn nên ích kỷ một chút mới tốt.”
“Có nói cho Uy Uy biết em đã về đây hay không?”
Cô ấy lắc đầu.
“Sao lại không nói cho anh ấy biết?”
Cô ấy buồn bã nói: “Em không muốn anh ấy khổ sở. Đừng thấy anh ấy
khỏe mạnh như vậy mà lầm, nội tâm anh ấy thật ra rất yếu đuối.”
Tôi cười rộ lên: “Không phải đã nói phụ nữ cần ích kỷ một chút mới tốt
sao? Sao không kêu anh ấy trở về theo em? Anh ấy nhất định sẽ cam tâm
tình nguyện.”
Cô ấy cười khổ: “Em không có ích kỷ đến mức đó!”
“Em vẫn là không ích kỷ được.” Tôi nói.
“Chị cũng không ích kỷ.”
“Thật quá thất bại mà! Ích kỷ một chút mới hạnh phúc hơn.”
“Phải không?”
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
Sau đó, cô ấy cầm lưới đánh cá bên cạnh, cười nói:
“Chúng ta đi bắt cá thờn bơn đi!”