Từ đó về sau, mặt trăng có tròn có khuyết, con rận, thỏ rừng và con
người lại không có cách nào chết đi sống lại.
Tôi thật sự hận con thỏ rừng kia, cũng thật sự hận con rận. Nó sao lại
ngu ngốc đi tin tưởng con thỏ rừng kia chứ? Giả sử nó thông minh hơn một
chút, thì số phận của con người đã khác đi rồi.
Đêm trăng tròn, lũ trẻ bắt cua và cá thờn bơn trên bờ cát, tôi cũng
thưởng thức hoa cây sa kê. Tôi tách quả sa kê nướng thành hai nửa, bên
trong tỏa ra hơi nóng hầm hập và hương thơm nức mũi.
“Ăn ngon không?” Cát Mễ Nhi hỏi tôi.
“Mùi vị rất giống bánh mì.” Tôi nói.
Cát Mễ Nhi vừa ăn vừa nói: “Ừm, mùi vị của nó thật ra cũng không có
gì đặc biệt, chẳng qua khi còn bé vẫn thường hay ăn, cho nên vẫn luôn rất
hoài niệm. Nhất là sau khi đến Hồng Kông, cho dù em đã ăn rất nhiều món
ăn ngon, thỉnh thoảng vẫn muốn ăn quả cây sa kê. Đó là nỗi nhớ nhà.”
Tôi cắn một miếng, cũng nhớ.
Thứ này trên đảo gần như đâu đâu cũng có thể thấy cây sa kê hướng lên
bầu trời xanh thẳm, gắn kết người tôi yêu với tôi.
11.
“Sao em không gặp Uy Uy?” Tôi hỏi.
“Anh ấy đến làm việc ở Australia rồi.” Cát Mễ Nhi trả lời.
“Bây giờ cậu ta có bạn gái chưa?”
Cô ấy lắc đầu: “Chị em nói, anh ấy vẫn một mực chờ em.”