hai bên mãi mãi nhớ nhau, hồi ức mãi trường tồn. Nhưng mà, khi chia tay
thật sự lại thô ráp hơn rất nhiều.
Anh sai rồi. Khi lặp lại thời khắc vĩnh biệt, tôi lặn xuống chỗ biển sâu
nhất, ôm người yêu của tôi, bầu bạn với anh đi đoạn đường nước sau cùng
này. Trong những năm tháng sau này của cuộc đời, anh trong lòng tôi, hồi
ức mãi trường tồn. Còn tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ, nếu như có kiếp
sau, vậy xin một lần hãy để tôi từ biệt trước tiên.
9.
Sau khi trở về từ rạn san hô Bekaa, vào một hôm nhá nhem tối, Cát Mễ
Nhi đến phòng của tôi, đề nghị:
“Chuẩn bị quần áo đi, chúng ta đến bãi biển.”
“Sao phải đến bờ biển?”
“Hôm nay là trăng tròn, chị đã quên những gì em nói với chị rồi sao?
Mỗi đêm trăng tròn, cua biển sẽ bò lên bờ, mà cá thờn bơn cũng sẽ bơi đến
nơi nước cạn. Bữa tối hôm nay sẽ tiến hành ở bãi biển! Chúng ta còn phải
ăn quả cây sa kê!” Cô nàng vui sướng nói.
10.
Nam Phi có một truyền thuyết thế này: Có một hôm, mặt trăng kêu con
rận đi báo cho con người biết, con người sinh sôi giống con rận, sau khi
chết có thể sống lại. Con rận trên đường đi gặp một con thỏ rừng. Con thỏ
rừng nói nó chạy nhanh hơn con rận, có thể đem tin tức báo cho con người
sớm hơn. Thế nhưng, con thỏ vì chạy quá nhanh nên đã quên mất tin tức
ban đầu. Hơn nữa nó lại nói với con người rằng con người giống như mặt
trăng, sẽ rơi xuống đồng thời chết.