“Là chị không tốt.” Tôi nói với vẻ hối lỗi.
“Nói vậy, là chị vứt bỏ anh ấy sao?” Cô ấy nhún vai, lại nói: “Không
ngờ anh trai tốt như vậy cũng sẽ thất tình à! Chị còn gặp anh ấy không?”
Tôi lắc đầu.
Có lẽ vào một ngày nào đó.
11.
Cuối cùng Hàn Dạng Sơn cũng đi.
Đỗ Vệ Bình vẫn rầu rĩ không vui. Có một hôm, anh mua một đống giò
heo, lạp xưởng, thịt khô, khoai tây, rau cần, và đậu Hà Lan về nhà. Anh nấu
một bát súp đậu Hà Lan, tâm trạng mới tốt hơn. Món súp này được thủy thủ
Hà Lan thích ăn nhất, bắt đầu từ thế kỷ mười bảy nó đã trở thành món ăn
quốc gia của Hà Lan.
“Bây giờ mới giống có chút liên hệ với cô ấy ở Hà Lan, giống như là
đang ở bên ai đó trong một không gian khác.” Anh vừa ăn súp vừa nói.
“Em có thể nuôi cá nhiệt đới ở đây không?” Tôi hỏi.
“Em thích nuôi cá sao?”
“Cũng giống như anh thôi, kết nối với một người ở chân trời xa xăm nào
đó.”
“Ừ, anh hiểu mà.” Anh nói.
12.
Hai năm qua, tôi thường tự hỏi, trên đời này có chia ly hạnh phúc hay
không?