lại.” Đỗ Vệ Bình nói.
Tôi kinh ngạc nhìn chú cá ma quỷ xanh sống lại kia. Nó khiến tôi nhận
ra không nên tuyệt vọng.
Bể cá đó, tôi nuôi cho tới bây giờ. Lúc đến tiệm bán động vật thủy sinh,
còn có người muốn học hỏi kinh nghiệm nuôi cá ma quỷ xanh của tôi. Cuối
cùng tôi cũng hiểu, mọi kinh nghiệm đều là quá trình nơm nớp lo sợ. Lúc
đó thấp thỏm, sau lại đàm tiếu dụng binh, giống người đã từng yêu, mới
hiểu được cô đơn là một sự lĩnh ngộ.
Những người trong nhà hàng có hơi rối loạn, mỗi người khách đều
hướng nhìn đến cái người vừa mới đến. Tôi biết Cát Mễ Nhi đã tới. Quả
nhiên là cô ấy. Cô ấy nhuộm đầu tóc ngắn màu cá chạch. Từng nhúm tóc
dựng đứng lên, rất giống một con nhím biển.
“Đẹp không?” Cô ấy vừa ngồi xuống đã hỏi tôi.
“Chị chỉ có thể nói em quả là người có dũng khí, em vẫn luôn như vậy.”
Tôi nói.
“Kiểu tóc của chị quá bảo thủ rồi, mau đổi sang kiểu khác đi.” Cô ấy
khuyên.
Tôi cười cười: “Chị sẽ giữ sáng ý này cho tiệm sách của chị.”
“Thời gian tới, em nghĩ đến một cách tốt!” Cô ấy nói.
“Cách gì thế?”
“Nhạc hội lần sau, sẽ tiến hành tại tiệm sách của chị, như vậy không
phải có thể giúp tuyên truyền cho tiệm sách một chút hay sao?” Cô nàng
hưng phấn diễn tả.