“Á, không có gì.” Tôi nghĩ đến hứng thú của Hàn Dạng Sơn đối với vũ
công mà lo lắng thay cho Đỗ Vệ Bình.
“Anh có muốn đi tìm cô ấy không?” Tôi hỏi.
“Anh đi thì ai ở với em đây?”
“Không phải vì em anh mới ở lại đấy chứ?”
“Anh cảm thấy hình như mình phải có trách nhiệm chăm sóc em.”
Tôi cảm kích mỉm cười với anh.
“Bán nhà đi Tây Ban Nha tìm cô ấy đi, không cần lo cho em.” Tôi nói.
“Nói là chăm sóc em, có lẽ chỉ là mượn cớ.” Đỗ Vệ Bình cười trừ nói,
“Anh không muốn vứt bỏ công việc và bạn bè của anh ở đây. Trước đây anh
từng nghĩ khi rất yêu một người, anh có thể vứt bỏ mọi thứ vì cô ấy. Thế
nhưng, anh chẳng thể vứt bỏ được.”
“Anh có thể vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ, nhưng không thể vứt bỏ
cuộc sống của chính mình. Điều đó không có nghĩa là anh không yêu cô
ấy.” Tôi nói, “Nhưng mà, khoảng cách xa xôi như thế là rất nguy hiểm.”
“Có lẽ anh đã quen rồi.” Anh nhún vai bàng quan cười nói.
“Nếu sau này anh có thay đổi suy nghĩ, thì nói trước với em một tiếng,
để em tìm chỗ ở khác. Anh đã cùng em vượt qua khoảng thời gian khó khăn
nhất.” Tôi nói nhẹ nhàng.
“Em cũng cùng anh vượt qua những tháng ngày cô đơn nhất.” Anh cười
nói lại.
Trước đây tôi có đọc một quyển sách về tâm lý học, có một cụm từ là
“Bến đò”. “Bến đò” có thể là tình yêu, tình bạn, hoặc là bác sĩ tâm lý. Bến