đò giúp người ấy vượt qua hố đen cuộc sống tăm tối nhất. Đỗ Vệ Bình là
bến đò của tôi. Chỉ là tôi không ngờ, tôi cũng là bến đò của anh.
Những thời điểm chuyển giao trong đời người trăm điều khó khăn, đến
khi bỗng quay đầu nhìn lại, hóa ra ta đã bay qua dãy núi trùng trùng điệp
điệp. Chúng ta đã làm như thế nào để được như vậy? Song, chúng ta lại
không nhớ gì cả.
18.
Vào một ngày đầu hạ, tôi nhận được thư của Địch Chi gửi về.
“Trình Vận thân mến.
Tiệm sách buôn bán đắt chứ?!
Bạn cùng phòng của cậu có quấy rối tình dục cậu hay không? Hì hì! Tớ
đã nhận được ảnh cậu gửi, hai người các cậu rất xứng đôi đó.
Thời tiết London lúc này không tốt lắm, thường hay mưa. Mặc dù thời
gian thấy mây đen nhiều hơn thấy ánh mặt trời, nhưng mà tớ rất thích ở đây.
Một người cầm theo quyển sách là có thể lãng phí cả buổi chiều trong quán
cafe. Đi club với bạn bè là đã có thể trải qua một tối cuối tuần vui vẻ cùng
bạn bè rồi.
Tớ mới chuyển nhà. Trước đây tớ ở cùng một người bạn học, bây giờ thì
sống cùng với ba người bạn học. Phòng lớn hơn rất nhiều, nhưng tiền thuê
nhà rẻ hơn. Bây giờ tớ hoàn toàn là một sinh viên nghèo, đương nhiên phải
thật tiết kiệm chi tiêu rồi.
Bạn trọ của tớ hai nữ một nam. Hai cô gái đến từ hai đất nước Ấn Độ và
Ai Cập, bạn nam là người Iran, thêm tớ nữa thì thành bốn quốc gia lớn của
nền văn minh cổ đại rồi. Bạn nam đến từ Iran có quan hệ bà con thân thích
với vương thất Iran, chúng tớ gọi cậu ta là Hoàng tử cuối cùng. Giả sử cưới