Lật trang tiếp theo trong cuốn bài giảng, giọng nói của thầy Tào bỗng
nhiên nhỏ hẳn đi. Thầy xấu hổ nói: “Sau đó là một chỗ, à… ừ… tráng
dương… Các em không cần phải học.”
Đế Xu đột nhiên giơ tay lên, nói: “Em muốn học!”
Tôi thật đáng thương, bị xem là đàn ông, nằm trên giường để mặc cho
Đế Xu ấn ấn vỗ vỗ chỗ nhạy cảm nhất trên người của tôi.
21.
“Vừa rồi cậu có phản ứng gì không?” Sau khi tan học, Đế Xu hỏi tôi.
“Không có! Tớ không phải đàn ông.” Tôi đáp.
“Vậy rốt cuộc có hiệu quả hay không?” Cô ấy nói thầm.
“Có lẽ sẽ không có hiệu quả lập tức!” Tôi nói.
“Ừ… Phải thử trên người đàn ông một chút mới biết được.” Cô nàng
lẩm bẩm.
Lúc này, Úc Úc vừa hay đi ngang qua, Đế Xu lôi kéo cô ấy nói:
“Úc Úc, tớ muốn mượn cậu một con rắn.”
“Mượn rắn?Cậu muốn mượn rắn để làm gì?” Cô ấy giật mình hỏi lại.
Đế Xu nói úp úp mở mở: “Chỉ cần cho tớ mượn một ngày rồi sẽ trả lại
cho cậu liền, được không?”
“Có phải cậu định đầu độc chính mình không đấy?” Úc Úc hỏi.
Đế Xu lè lưỡi: “Đương nhiên là một con rắn không có độc, ngộ nhỡ xảy
ra tai nạn chết người thì sao? Mai tớ đến quán nhà cậu lấy, được chứ?”