“Được.”
“Vậy mai gặp.” Đế Xu vội vã bỏ đi.
“Cậu ấy muốn mượn rắn để làm gì?” Úc Úc quay sang hỏi tôi. Sau đó,
cô ấy nghiền ngẫm rồi chép miệng nói: “Chẳng nhẽ… Ơ… Làm chuyện…
Ưm… Rất biến thái sao?”
Tôi cười nói: “Không nên tưởng tượng nhiều vẫn là tốt nhất.”