Đỗ Vệ Bình chụp chiếc đĩa trên tay, rồi đá dép lê chẳng biết từ đâu đến
chỗ tôi.
“Anh tìm được ở đâu thế?”
Anh bực bội nói: “Lúc nãy anh ngồi trên ghế sofa, có thứ gì đó chọt vô
mông anh đó.”
“Phải không vậy? Xin lỗi nha.” Tôi lấy sơ đồ huyệt đạo cơ thể người
mua ở trường từ trong ba lô ra, háo hức nói: “Em muốn treo cái này lên
tường.”
“Em treo cái sơ đồ này trong nhà, hình như không hay lắm?”
“Sao lại không hay?”
“Anh ta không có mặc đồ.”
“Là sơ đồ huyệt đạo đương nhiên không mặc đồ rồi. Lẽ nào phải mặc
kiểu Pháp sao?”
“Ý của anh là, sao nó không phải là một mỹ nhân trần như nhộng?”
“Sơ đồ huyệt đạo kiểu này sẽ không dùng phụ nữ.”
“Thế nhưng người đàn ông này có cái ấy, nhìn không hay lắm.”
“Đàn ông đương nhiên phải có cái ấy, anh không có sao? Em sẽ treo
trong phòng của em không phải treo ở đây, sẽ không ảnh hưởng đến mắt
của anh đâu.”
“Sao lại không ảnh hưởng chứ?”
“Sao lại ảnh hưởng đến anh được?”