khó khăn. “Bến đò” cùng bạn trải qua những gian nan vất vả cũng như niềm
vui nỗi buồn trong cuộc sống.
23.
“Em làm sao thế?” Đỗ Vệ Bình về tới nhà lại càng khiến tôi rối hơn.
Vì hôm sau phải kiểm tra, mà tôi chưa nhớ được bao nhiêu huyệt đạo
trên cơ thể người. Cho nên tôi viết tên từng huyệt đạo ra trên giấy ghi chú,
sau đó dán chúng lên trên người của mình.
“Em đang ôn bài huyệt đạo.”
“Anh còn tưởng em học quá phát rồ rồi. Làm vậy có ích sao?”
“Đằng trước thì không thành vấn đề, nhưng huyệt đạo phía sau thì em
không thấy được. Lâu rồi không có thi cử kiểm tra, chỉ là một bài kiểm tra
thôi mà giống như thi tốt nghiệp đại học ấy. Mai không biết làm sao mà thi
đậu bây giờ?”
Đỗ Vệ Bình cởi áo khoác, nằm sấp lên sofa, hai chân duỗi thẳng, hai tay
đặt ngay ngắn bên hông, nói:
“Đến đây nào?”
“Đến đó làm gì?”
Anh quay đầu lại nói: “Em nghĩ là làm gì? Em dán giấy ghi chú lên
huyệt đạo trên người anh, không phải là có thể học bài rồi sao?”
“Sao em không nghĩ tới cách này nhỉ?”
“Mau đến dán giấy vàng đi!”
“Nhưng mà anh mới đi làm về, không mệt sao?”