“Có lẽ do tối qua quá mệt rồi, đều tại em cả. Anh nằm xuống đi, em giúp
anh xoa bóp một chút.” Tôi vén ống tay áo lên nói.
“Tuyệt đối không được!” Anh vội vàng lùi ra sau hai bước, “Hôm qua
em đã dùng cây roi mây đâm đâm chọt chọt khắp chốn trên người anh, nửa
trước của anh thì không sao, chứ nửa người sau đã bại liệt rồi.”
“Nửa sau bại liệt sao?” Tôi xấu hổ hỏi lại.
“Anh chỉ cần đi ngủ một giấc, mai sẽ không sao nữa.” Anh nói.
Tôi vọt đi nấu một bát hoa Cẩm quỳ cho anh uống, có thể giải cảm.
“Có đỡ hơn chút nào không?” Tôi hỏi.
Anh cười nói: “Hình như đã lưu thông kinh mạch toàn thân, khỏe hơn
đôi chút.”
25.
Thế nhưng hôm sau thức dậy, anh dường như mệt mỏi hơn cả ngày hôm
qua, hơn nữa còn có phần rét run. Tôi cảm thấy rất áy náy.
“Đi bác sĩ đi.” Tôi đề nghị.
“Đi Đông y hay Tây y?” Anh hỏi.
“Tây y đi, có thể nhanh khỏi hơn một chút.”
Anh cười lắc đầu: “Anh chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi ấy mà.”
Anh lại bò lên giường, lấy mền quấn kín người lại.
Tôi tựa người lên cửa phòng ngủ của anh, nói: “Tại sao khi đàn ông
bệnh thì thà nằm trên giường rên rỉ cũng không chịu đi khám bác sĩ?”