“Có phải thầy giáo ở trường đã dạy sai rồi không?”
“Không phải thầy dạy, mà em tự đọc sách. Thầy giáo còn chưa dạy em
cách bốc thuốc.”
“Cái gì cơ?” Anh gần như muốn ngất đi.
Cũng may, tới tối anh cũng khỏe hơn. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ
nhõm.
“Chứng tỏ chén thuốc kia có hiệu quả.” Tôi nói.
“Dĩ nhiên rồi. Mọi mầm bệnh đều tiêu chảy ra ngoài hết rồi.” Anh đau
khổ nói.
“Trong sách viết, loại thuốc đó cho dù là lang băm có dùng cũng tuyệt
đối không chết người. Anh nói sợ tiêm cho nên em mới cho anh tiên dược.”
“May mà em chỉ dùng anh để thử thuốc, không phải để luyện châm cứu.
Đa tạ em đã tha anh một mạng.” Anh yếu ớt nói.
“Ừ, đúng thế. Mạng của anh có thể nói là nhờ em lấy về.” Tôi vừa nói
vừa chuồn về phòng ngủ của mình.
“Sau này anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện uống bất cứ thứ gì em đưa
nữa.” Giọng anh vang vọng ngoài cửa phòng.