Khi đến lớp ngày hôm sau, Đế Xu khẽ nói với tôi:
“Sau khi tan học chúng ta cùng đi ăn nha? Tớ đã hẹn với Úc Úc rồi, hôm
trước tớ có mượn cậu ấy một con rắn mà chưa có cảm ơn cậu ấy.”
“Được chứ.” Tôi đáp.
“Có chỗ nào ngon không?” Đế Xu lại hỏi.
“Đến nhà hàng bạn tớ mới mở được không?” Tôi đề nghị với cô ấy,
“Nhà hàng Độ Độ.”
“Là chữ Đỗ trong họ Đỗ sao?” Cô ấy hỏi.
“Không, là độ trong chữ độ qua, chở qua.” Tôi trả lời.
Lúc đầu tôi cũng tưởng đó là chữ “Đỗ” trong Đỗ Vệ Bình. Sau này mới
biết đó là chữ “Độ”. Tôi cho rằng anh muốn tưởng nhớ chú chó nhỏ Độ Độ
mà khi bé anh đã nuôi, hóa ra anh còn có ý khác.
Độ Độ[4]là một loài chim đã biến mất không còn tăm hơi ba trăm năm
rồi. Chim Độ Độ sống ở hòn đảo Mauritius thuộc Ấn Độ Dương. Vì con
người không ngừng khai hoang mở đất, hơn nữa còn có sự xâm lược của
các loài động vật trên các hòn đảo khác, mà nó dần tuyệt chủng. Chim Độ
Độ là loài động vật ăn quả của một giống cây. Hạt của cây này thông qua hệ
tiêu hóa của chim Độ Độ mà được đào thải ra ngoài. Đó là phương thức
phát tán hạt giống của loài cây đó.
[4]Chim Độ Độ hay còn gọi là Dodo (tên khoa học Raphus cucullatus).
Nó cao khoảng 1 mét, nặng khoảng 10-18 Kg. Loài chim này tuyệt chủng
nửa sau thế kỷ 17 do sự tác động trực tiếp từ hành vi của con người.
Sau này, các nhà khoa học tìm được một giống gà có hệ tiêu hóa gần
giống với chim Độ Độ nhất. Họ để chúng ăn quả của loài cây kia. Giống