“Hôm qua lúc cậu thấy tớ, tớ đang cùng các đồng nghiệp trong viện
massage tham gia biểu tình.” Đế Xu chủ động nói trước.
“Tớ thấy các cậu giơ các biểu ngữ ‘Nợ lương’, có chuyện gì vậy?” Tôi
hỏi.
“Mấy tiệm massage chúng tớ đang làm thuộc về một lão chủ. Lão đó có
rất nhiều tiền, nhưng hết lần này đến lần khác đều khất nợ tiền lương của
chúng tớ, nghe nói tiền của lão ta đổ hết vào cờ bạc.”
“Vậy chẳng nhẽ mọi người sẽ thất nghiệp sao?” Úc Úc hỏi.
Đế Xu trả lời thoải mái: “Tớ chẳng lo, tay nghề của tớ giỏi như vậy,
không lo không có tiệm nào mời tớ. Đi học Đông y là muốn nâng cao bản
thân. Tớ muốn tương lai sẽ mở một viện massage lớn nhất Hong Kong.”
“Vậy thì cần rất nhiều tiền à.” Tôi cảm thán.
“Cho nên tớ mới cố gắng tiết kiệm tiền. Mỗi ngày, gần hai ba giờ sáng
tớ mới hết giờ làm.” Đế Xu nói.
“Thế không phải là quá cực khổ sao?” Tôi hỏi lại.
“Bởi vì có mục tiêu, cho nên dù khổ thế nào tớ cũng thấy đáng giá. Đợi
đến khi tớ trở thành thầy thuốc Đông y, càng có thể giúp tớ chẩn đoán một
số dấu hiệu, hoặc triệu chứng bệnh cho khách hàng. Nói không chừng, như
vậy mới khiến khách hàng thường xuyên ghé thăm tiệm của tớ.” Đế Xu hào
hứng nói. Sau đó, cô ấy quay sang hỏi Úc Úc.
“Còn cậu? Sao cậu lại học Đông y?”
“Tớ thì lại muốn biết nhiều kiến thức Đông y hơn. Vì tớ rất thích ăn đồ
ngọt, cho nên rất muốn sau này mình có thể mở một tiệm thuốc đồ ngọt, kết
hợp giữa Đông y và đồ ngọt.” Úc Úc trả lời.