Tôi và Úc Úc cười đến độ bụng co thắt cả lại.
Đúng lúc này Đỗ Vệ Bình đi đến hỏi tôi: “Mấy em đang cười chuyện gì
thế?”
“Cười tên đàn ông dở hơi.” Tôi nói.
Tôi nhìn bốn người chúng tôi. Tôi có “Cây sa kê” Đỗ Vệ Bình có “Cây
Độ Độ”. Còn hai người kia, trong tương lai sẽ có “tiệm bánh Úc Úc” và
“viện massage Đế Xu”. Vì ước mơ mà cố gắng, không phải chỉ có mình tôi.
Xem ra tôi không cô đơn rồi.