“Bởi vì họ sợ tiêm.” Anh thều thào trả lời.
26.
“Nào, uống thuốc đi.” Tôi bưng chén thuốc đến trước mặt anh.
“Đây là thuốc gì?” Anh hỏi.
“Trà trị cảm cúm thôi, em sắc đó.” Tôi mạnh mẽ trả lời.
“Có đắng không?”
“Không đắng.” Tôi đáp.
Anh uống một ngụm, liền nhăn mặt.
Tôi dụ dỗ anh: “Uống hết chén thuốc này ngủ một giấc là khỏi bệnh
ngay.”
Anh ngoan ngoãn uống hết thuốc.
Sau vài tiếng, anh đi ra từ phòng ngủ, tinh thần tốt hơn đôi chút, nói với
tôi:
“Hình như khỏe hơn rồi!”
“Không phải em đã nói với anh rồi sao!”
Tuy nhiên, tình hình chỉ khởi sắc giây lát, anh bị tiêu chảy liên tục, sắc
mặt trở nên bơ phờ trắng bệch.
Anh từ nhà vệ sinh ra, lững thững bước từng bước về phía sofa rồi nằm
sóng soài trên đó. Anh hỏi tôi: “Chén thuốc em đưa rốt cuộc là thứ gì?”
“Chỉ là chén trà cảm cúm thông thường mà.” Tôi ấp úng trả lời.