“Không sao, anh nằm sấp cũng ngủ được mà.” Anh nói.
Tôi viết huyệt đạo lên giấy ghi chú dán trên người anh. Qua một lúc, anh
đã thành sơ đồ huyệt đạo bằng thây người của tôi. Trên lưng, tóc, lòng bàn
chân đến lỗ tai của anh đều là giấy ghi chú.
“Xong rồi! Bây giờ anh không được nhúc nhích đâu đấy.” Tôi cầm roi
mây mà anh hay dùng để tập xiếc xoay đĩa, sau đó dạo bên quanh người
anh. Chốc chốc lại xoay người lại, chọc một huyệt đạo bất kỳ trên người
anh, rồi ghi nhớ huyệt đạo đó.
“Sao trên người lại có nhiều huyệt đạo như vậy chứ?” Tôi oán thán.
“Vấn đề buồn chán đó không nên hỏi, mau dùng anh học bài đi.” Cơ thể
anh đã cứng còng.
Trước khi trời sáng, cuối cùng tôi đã thuộc lòng các huyệt đạo phía sau
của cơ thể người.
“Xong rồi!” Tôi dùng chiếc roi mây chọc lòng bàn chân của anh.
Nhưng anh không có phản ứng, hóa ra anh đã ngủ khò từ lâu.
24.
“Hôm nay em thi thế nào?” Hôm sau, khi tôi đi học về Đỗ Vệ Bình đã
lên tiếng hỏi.
“Dạ, cũng không tệ lắm.”
Nhìn dáng vẻ của anh khá mệt mỏi.
“Anh khó chịu sao?”
“Hình như hơi cảm sốt rồi.” Anh vừa xì mũi vừa trả lời.