"Còn anh lại muốn trồng nho ở đó, sau khi thu hoạch được uống rượu
nho do chính tay mình ủ." Đỗ Vệ Bình cũng phấn khởi kể ra.
"Rượu do chính mình ủ, có thể đặt tên của riêng mình. Bình rượu đầu
tiên anh ủ, nhất định phải tên là ‘Cây sa kê’."
"Được." Anh khẳng khái đồng ý.
"Thật muốn đi quá à!"
"Nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi đi." Anh mỉm cười nhìn tôi.
"Ừa. Dạng Sơn đang ở Tây Ban Nha lúc đến đó chúng ta có thể tụ hợp
với cô ấy." Tôi nói.
"Đi vào mùa hè là hay nhất, mùa đông rất lạnh. Nhưng mà mùa đông lại
có những món mà mùa hè không có. Bây giờ là tháng mười hai, là mùa hàu,
nấm và gan ngỗng ở Provence thơm ngon nhất." Anh nói.
Đã là tháng mười hai rồi sao? Một năm này thật sự là trôi qua quá
nhanh.
40.
Tuy rằng đã là tháng mười hai, nhưng khí trời ở Hương Cảng vẫn ấm áp
như trời thu. Người đưa thư chuyển tới một kiện hàng, là quà của Chu Địch
Chi từ nước Anh xa xôi gửi đến tôi. Trong hộp là hai chiếc khăn choàng cổ
Burberry màu be đan những chú sơn dương cùng dấu thập.
[ Trình Vận thân mến.
Hai chiếc khăn này tặng cho cậu và Đỗ Vệ Bình. Chúc hai người Giáng
sinh vui vẻ. Mua mấy cái này ở nước Anh dễ dàng hơn ở Hương cảng rất
nhiều, cậu không cần quan tâm đến túi tiền của tớ.