"Anh còn chưa cho tôi biết, sao hồi đó anh lại đi học violin." Tôi tò mò
nói.
"Vậy cô thì sao?" Anh ta bỗng hỏi ngược lại tôi.
"Bởi vì người tôi thích tặng cho tôi một cây đàn violin. Thật ra tôi chỉ
muốn kéo được một bài, chỉ một bài thôi là đủ rồi." Tôi nói.
"Đúng đó! Tại sao học đàn thì luôn phải học từ đầu? Chẳng lẽ họ không
biết có một số người chỉ muốn học đàn một bài thôi sao? Tôi cũng chỉ
muốn học kéo đàn một bài." Con cọp bày tỏ.
"Muốn học đàn một bài thì học piano sẽ dễ hơn, còn đàn violin gần như
là lựa chọn sai lầm." Tiểu Triết cười nói.
"Người đang quen tôi khi đó nghĩ tôi rất là cà lơ phất phơ, không tự
mình làm một việc nào nghiêm túc." Con cọp nói.
"Cho nên anh chọn học đàn violin sao?” Tôi hỏi.
“Vì kéo đàn violin xem ra rất khó. Tôi hứa trong vòng nửa năm có thể
dùng đàn violin kéo một bản.”
“Anh có làm được không?” Tiểu Triết tò mò hỏi.
“Còn chưa tới nửa năm, chúng tôi đã chia tay rồi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục
học, cuối cùng cũng có thể kéo được một bản, mặc dù bản nhạc đó chỉ dài
vài phút.”
“Cô ấy có cơ hội nghe được không?” Tôi hỏi.
Con cọp cười đau thương: “Hôm đó đúng vào đêm giao thừa tôi trèo lên
trên nóc nhà, một mình tôi đứng đó kéo đàn violin. Thật ra tôi rất cảm ơn
người kia. Tôi chưa bao giờ chăm chỉ học cái gì như vậy, ngoại trừ lần đó.”