“Anh còn nhớ bản nhạc đó kéo như thế nào không?”
“Không đâu, khi đó miễn cưỡng ghi nhớ rất máy móc.” Con cọp than
thở.
“Có thể vì một lời hứa mà cố gắng, cũng đã hạnh phúc lắm rồi.” Tôi
cảm thán.
Con cọp gật gù đồng ý: “Chỉ có tuổi trẻ mới có thể ngu ngốc như vậy.”
Tiểu Triết bỗng nhiên nói: “Em cũng từng học đàn một bản bằng piano.
Anh ấy là thầy dạy piano. Em đã hứa sẽ tặng một món quà năm mới cho
anh ấy, nên em len lén đi học đàn. Đêm giao thừa hai năm trước, khi em
ngồi trước đàn piano đánh lên bản nhạc kia, anh ấy đã cảm động muốn
khóc. Anh ấy không ngờ em sẽ đàn piano, mặc dù em chỉ đàn bài ‘Tình yêu
muôn năm’.”
Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, dùng mười đầu ngón tay đánh lên bản nhạc
trong trí nhớ của cậu ta lên mặt bàn.
“Đêm giao thừa là một ngày khiến con người ta đa sầu đa cảm.” Con
cọp nói.
Tôi cũng có một lời hứa quá thâm tình, luôn luôn là vào đêm giao thừa.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ mong giao thừa đừng tới.