“Được lắm, tôi sẽ nói cho các người biết ngay bây giờ, con trai tôi
không bao giờ làm chuyện gì như thế. Tôi thề với Chúa! Các người không
định bắt nó đấy chứ?” bà ta có vẻ hoảng hốt.
Dance tự nhủ: Có phải quá hoảng hốt không? Có phải bà ta thực sự đang
nghi ngờ con trai mình?
“Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi.”
Bà ta đột nhiên trở nên bối rối. “Chồng tôi không có nhà.”
“Chỉ mình bà cũng được rồi. Không cần thiết phải đủ mặt cả bố lẫn mẹ,”
nhưng Dance có thể thấy vấn đề là người phụ nữ này không muốn gánh
trách nhiệm.
“À, vả lại Travis cũng không có đây.”
“Con trai bà sẽ sớm quay về chứ?”
“Nó làm việc bán thời gian ở Bagel Express
để kiếm tiền tiêu vặt.
Cũng sắp đến ca làm của nó rồi. Thằng bé sẽ phải quay về đây để thay đồng
phục.”
“Hiện tại cậu ấy đang ở đâu?”
Sonia nhún vai. “Đôi khi nó đến trung tâm trò chơi điện tử.” Bà ta chợt
im bặt, có lẽ đang nghĩ tốt hơn không nên nói gì cả. “Chồng tôi sắp quay về
rồi.”
Dance chú ý đến âm sắc mà Sonia sử dụng để nói ra hai từ “Chồng tôi”.
“Tối qua Travis có ra khỏi nhà không? Vào khoảng nửa đêm?”
“Không,” câu trả lời được đưa ra quá nhanh.
“Bà chắc chứ?” Dance hỏi với giọng kiên quyết. Sonia thể hiện vẻ khó
chịu khi đảo mắt nhìn đi hướng khác và không ngừng đưa tay lên, chạm vào
mũi, một cử chỉ Dance không hề thấy trước đó.
Sonia nuốt khan. “Có lẽ nó đã ở đây. Tôi không biết chính xác. Tối qua
tôi ngủ sớm. Travis thức đến tận gần sáng. Cũng có thể nó đã ra ngoài.
Nhưng tôi không nghe thấy gì hết.”
“Thế còn chồng bà?”
Cô đã nhận thấy âm sắc khác lạ trong câu nói của bà ta khi nhắc đến giờ
đi ngủ của mình. “Ông ấy có nhà vào khoảng thời gian đó không?”