“Có chuyện gì với ông ta vậy?” Dance hỏi.
“Công tố viên đặc biệt từ Sacramento. Đã nhận được một cuộc gọi từ
cấp trên, từ ngài Chưởng lý tiểu bang, đề nghị hợp tác. Ông ta muốn biết về
các vụ chúng ta đang điều tra. Có lẽ có chuyện gì lớn đang từ trên dồn
xuống và ông ta cần xem chúng ta đang bận bịu đến mức nào. Ông ta cũng
dành một chút thời gian tại văn phòng Sở Cảnh sát. Ước gì ông ta quay lại
đó quấy phá bọn họ. Tay này quả là một kẻ lạnh lùng khó gần. Chẳng biết
phải nói gì với ông ta nữa. Tôi đã thử pha trò vài lần. Vô ích.”
Nhưng Dance đang nghĩ về vụ Tammy Foster, vậy nên Robert Harper đã
biến mất khỏi tâm trí cô.
Cô và Boling quay lại phòng làm việc của mình và vừa kịp ngồi xuống
bàn khi O’Neil gọi điện tới. Cô thấy vui. Dance đoán anh đã có kết quả
phân tích mẫu đất bám trên lốp xe đạp và mẫu sợi màu xám từ chiếc áo nỉ
của Travis.
“Kathryn, chúng ta có một rắc rối đây.” Giọng anh có vẻ lo lắng.
“Nói tiếp đi.”
“Thế này nhé, thứ nhất, Peter nói người ta tìm thấy sợi vải màu xám trên
cây thập tự phải không? Nó khớp với thứ chúng ta tìm thấy trên áo Travis.”
“Vậy thì cậu ta chính là kẻ tấn công. Thẩm phán nói sao về lệnh khám
nhà?”
“Đừng đi nhanh thế. Travis trốn mất rồi.”
“Cái gì?”
“Cậu ta không tới chỗ làm việc. Hay là đã đến... Có vết bánh xe đạp còn
mới ở đằng sau nhà hàng, chỉ để chui vào buồng sau, ăn trộm một ít bánh và
tiền mặt trong ví của một nhân viên... cùng một con dao thái thịt. Sau đó
cậu ta biến mất. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ thằng nhóc, song họ vẫn chưa hề
liên lạc với nó và tuyên bố họ không biết những nơi cậu ta có thể đến.”
“Anh đang ở đâu?”
“Trong phòng làm việc của tôi. Tôi chuẩn bị phát một lệnh truy nã chi
tiết để tìm cậu thiếu niên này. Ở chỗ chúng ta, Salinas, San Benito, và các
hạt xung quanh.”