“Ổn. Bố mẹ đang ở nhà, nhưng chúng ta đang bị bao vây.”
“Cái gì?”
Stuart nói, “Những người phản đối ở bệnh viện thì phải? Họ tìm ra bố
mẹ sống ở đâu. Họ đang vây kín bên ngoài”.
“Không!” Dance giận sôi lên.
Bố cô ngao ngán nói, “Thật thú vị khi quan sát hàng xóm của con rời
nhà đi làm và bắt gặp rất nhiều người với những biểu ngữ gọi con là đồ sát
nhân. Một trong số chúng nghe có vẻ cũng khá thông minh. Nó viết,
“Dance Chết Chóc”. Con cần phải đánh giá cao bọn họ.”
“Ôi, bố.”
“Và ai đó đã dùng băng dính dán một bức hình Jesus lên cửa trước. Hình
Chúa đang bị đóng đinh lên thập tự. Bố nghĩ bọn họ đang kết án mẹ con
phải chịu hình phạt tương tự.”
“Con có thể thu xếp một phòng ẩn danh cho bố mẹ tại nhà trọ bọn con
vẫn dùng cho nhân chứng.”
“George Sheedy đã đăng ký cho bố mẹ một căn phòng dưới tên giả rồi,”
Stuart nói. “Bố không biết con cảm thấy thế nào về điều này, con gái yêu
quý, nhưng bố nghĩ mẹ con sẽ rất vui được gặp các cháu. Bà ấy rất lo lắng
không biết bọn trẻ hoảng sợ đến thế nào khi cảnh sát xông vào bệnh viện.”
“Ý tưởng tuyệt vời. Con sẽ đến nhà Martine đón các cháu và đưa chúng
đến chỗ bố mẹ. Khi nào bố mẹ lấy phòng?”
“Hai mươi phút nữa.”
Ông cho cô địa chỉ.
“Con có thể nói chuyện với mẹ không?”
“Bà ấy đang nói chuyện điện thoại với Betsey. Con có thể gặp mẹ khi
con đưa các cháu đến. Sheedy cũng sẽ ghé qua để thảo luận về vụ án.”
Hai người ngắt liên lạc. O’Neil từ trong vạt rừng quay trở ra.
Cô hỏi, “Anh có tìm thấy gì không?”
“Vài dấu chân không có gì hữu ích, một dấu vết nhỏ - một sợi vải màu
xám, giống thứ chúng ta tìm thấy lúc trước, và một mảnh giấy màu nâu.
Một hạt yến mạch hay thứ ngũ cốc gì đó. Có thể từ một cái bánh, tôi đang