“Cậu ta là một thằng nhóc vị thành niên, Charles, không phải dân
chuyên nghiệp. Nó sẽ để lại một vài dấu vết nào đó dẫn chúng ta tới chỗ ẩn
náu. Không sớm thì muộn.”
“Nhưng đã có thêm một cây thập tự được để lại đồng nghĩa là cậu ta
cũng sắp sửa giết ai đó hôm nay.”
“Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với tất cả những người mà Boling tìm
ra được có thể đang gặp nguy hiểm.”
“Còn việc lần theo dấu vết trên máy tính? Việc đó diễn ra đến đâu rồi?”
TJ nói, “Công ty này vẫn chưa trả lời lại chúng tôi. Chúng tôi đã đề nghị
bên Tư pháp chuẩn bị một biên bản yêu cầu hợp tác tư pháp quốc tế.”
Người phụ trách văn phòng nhăn mặt. “Được lắm. Máy chủ ủy quyền
đặt ở đâu?”
“Thụy Điển.”
“Họ còn khá hơn người Bulgaria,” Overby nói, “nhưng sẽ phải mất cả
tháng trước khi họ vòng vèo rồi mới trả lời lại. Hãy gửi yêu cầu để giữ mặt
mũi cho chúng ta, nhưng đừng phí thời gian vào nó.”
“Vâng, thưa sếp.”
Overby đùng đùng lao ra ngoài, thò tay moi điện thoại từ trong túi ra.
Dance cũng hối hả lấy điện thoại của cô gọi cho Rey Carraneo và Albert
Stemple, bảo họ tới phòng cô ngay. Khi hai người có mặt, cô tuyên bố, “Tôi
đã phát chán với việc luôn phải ở vào thế bị động rồi. Tôi muốn chọn ra
năm hay sáu người có nhiều khả năng trở thành nạn nhân nhất - những
người đã viết bài công kích Travis cay nghiệt nhất và những người ủng hộ
Chilton nhiệt thành nhất. Chúng ta sẽ đưa họ rời khỏi khu vực, sau đó thiết
lập giám sát tại nơi ở của những người này. Travis đã có một nạn nhân mới
trong đầu, và khi cậu ta chường mặt ra, tôi muốn cậu ta được một bất ngờ
thật thú vị. Hãy bắt đầu vào việc này đi.”