quần áo. Tôi không biết tại sao bà lại đánh tôi nhiều như thế, nhưng
mọi việc tôi làm hình như đều khiến bà khó chịu. Tôi cảm thấy như
thể bà đã xóa sổ toàn bộ tuổi thơ của tôi.
Tôi hỏi Terry rằng cha của anh làm gì trong lúc mẹ đánh đập anh.
Rất nhiều lần cha đã ôm tôi khi tôi khóc, và khi đó ông sẽ nói xin lỗi
về những cú đấm của mẹ. Ông luôn nói rằng ông chẳng thể làm được
gì trước điều đó, và nếu như tôi cố gắng hơn, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
đối với tôi. Cha tôi thực sự là một người tốt. Ông ấy làm việc rất chăm
chỉ để gia đình có được cuộc sống tốt. Ông đã cho tôi thứ tình yêu bền
bỉ duy nhất khi tôi còn nhỏ.
Tôi hỏi Terry khi anh đã trưởng thành, anh có bao giờ nói chuyện với
cha mình về tuổi thơ của anh hay không.
Tôi đã thử một vài lần, nhưng ông ấy luôn nói “những chuyện đã qua
hãy để cho nó qua đi”. Dù sao, làm ông ấy buồn thì có nghĩa lý gì đâu
cơ chứ. Vấn đề của tôi là với mẹ của tôi, chứ không phải với ông ấy.
Terry phủ nhận sự đồng lõa của cha mình bởi anh muốn bảo vệ những
kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp duy nhất mà anh có - những khoảnh khắc yêu
thương với cha anh. Từng bám víu vào sự dịu dàng của cha khi còn là một
đứa trẻ sợ hãi, và giờ đây anh vẫn bám víu vào đó khi là một người lớn sợ
hãi. Bằng việc hoán đổi một cái tủ quần áo tối om với một thực tại sai lầm,
anh đã chẳng làm gì để đối mặt với sự thật.
Terry nhận thức được sự ngược đãi của người mẹ đã làm hỏng cuộc
đời anh nhưng lại không nhận ra sự oán giận mà anh dành cho cha mình.
Suốt nhiều năm Terry phủ nhận việc cha đã làm anh thất vọng như thế nào.
Và vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi cha của Terry đã dồn phần lớn trách
nhiệm lên đầu anh bằng gợi ý “nếu con cố gắng hơn” sẽ có thể giúp mình
thoát khỏi những trận đòn.