THỰC TẾ: Hầu hết trẻ em đều thử nghiệm cảm xúc và thôi thúc tình
dục theo cách ngây thơ và hiếu kỳ với những người mà chúng gắn bó.
Các bé gái tán tỉnh với cha chúng và các bé trai với mẹ của chúng.
Một số trẻ vị thành niên thì khêu gợi công khai. Tuy nhiên 100 phần
trăm trách nhiệm vẫn luôn thuộc về người lớn trong việc kiểm soát
những tình huống này và không chạy theo cơn bốc đồng của mình.
HIỂU LẦM: Hầu hết các câu chuyện loạn luân đều không phải sự
thật. Chúng thực ra chỉ là điều tưởng tượng xuất phát từ ham muốn
tình dục của bản thân đứa trẻ.
THỰC TẾ: Sự hiểu lầm này được tạo ra bởi Sigmund Freud và đã trở
nên phổ biến thông qua việc giảng dạy và thực hành về chứng bệnh
tâm thần từ đầu thế kỷ trước. Trong quá trình hành nghề của mình, đã
có rất nhiều cáo trạng về các vụ loạn luân do các cô con gái của những
gia đình trung lưu được kính trọng của Vienne gửi cho Freud nên ông
đã vô cớ cho rằng không thể tất cả đều đúng được. Để giải thích về
tính thường xuyên của sự việc này, ông đưa ra kết luận rằng chúng chủ
yếu diễn ra trong trí tưởng tượng bởi các bệnh nhân của mình. Hậu
quả của sai lầm của Freud là hàng ngàn, có thể là hàng triệu, các nạn
nhân của nạn loạn luân đã, và trong một số trường hợp là vẫn tiếp tục,
không được công nhận và không có được sự trợ giúp mà họ cần tới,
ngay cả khi họ gom góp đủ dũng cảm để tìm đến sự giúp đỡ chuyên
môn.
HIỂU LẦM: Trẻ em thường bị xâm hại tình dục bởi người lạ nhiều
hơn là bởi một ai đó mà chúng quen biết.
THỰC TẾ: Phần lớn các ca phạm tội tình dục liên quan tới trẻ em
đều được thực hiện bởi những thành viên đáng tin cậy trong gia đình.
Một gia đình hạnh phúc