với một đứa trẻ. Mặc dù không có hành vi nào trong số này phù hợp với
định nghĩa về sự loạn luân, các nạn nhân vẫn thường cảm thấy bị xâm
phạm và phải chịu nhiều triệu chứng tổn thương tâm lý giống như ở những
nạn nhân thực thụ của tội loạn luân.
Những hiểu lầm về loạn luân
Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng
về quy mô bệnh dịch mang tên loạn luân, tôi đã gặp phải sự kháng cự rất
lớn. Có gì đó thật xấu xí và ghê tởm về loạn luân đã khiến mọi người
không muốn thừa nhận sự tồn tại của nó. Trong vòng mười năm qua, sự
phủ định đã bắt đầu phải nhượng bộ khi đối diện với việc tràn ngập các
chứng cứ, và loạn luân đã trở thành một chủ đề có thể được thảo luận trong
cộng đồng, dù vẫn còn cảm giác không thoải mái. Nhưng một trở ngại khác
vẫn còn tồn tại: Những hiểu lầm về sự loạn luân. Chúng từ lâu đã trở thành
sản phẩm của niềm tin trong ý thức của đa số chúng ta, vượt ra ngoài cả
những thách thức. Nhưng chúng không hề thật, chưa bao giờ là vậy.
HIỂU LẦM: Loạn luân là một việc hiếm hoi.
THỰC TẾ: Tất cả những nghiên cứu và dữ liệu liên quan, bao gồm
của cả Bộ Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, cho thấy có ít nhất một trong số
mười trẻ dưới 18 tuổi bị quấy rối bởi một thành viên được tin cậy
trong gia đình. Chỉ là từ những năm 1980 chúng ta mới bắt đầu nhận
ra nạn loạn luân phổ biến đến nhường nào. Trước thời điểm đó, hầu
hết mọi người đều tin rằng tội loạn luân chỉ diễn ra với tỷ lệ một trên
một trăm ngàn gia đình.
HIỂU LẦM: Loạn luân chỉ xảy ra trong những gia đình nghèo khổ
hoặc có dân trí thấp, hoặc ở trong những cộng đồng bị cô lập, lạc hậu.