Dan bị rơi vào một cái bẫy khủng khiếp. Anh không chỉ bị lạm dụng,
mà điều đó còn đến từ bậc phụ huynh có cùng giới tính với anh. Điều này
đã tạo nên cả sự nhục nhã lẫn niềm tin trong lòng anh rằng sẽ không có ai
tin lời anh cả.
Loạn luân giữa cha và con trai phổ biến hơn rất nhiều so với những gì
mọi người thường nghĩ. Những người cha như vậy thường tỏ ra là người có
tình cảm nam nữ hoàn toàn bình thường, nhưng họ có thể bị thúc đẩy bởi
những thôi thúc đồng tính mạnh mẽ. Thay vì thừa nhận cảm giác thật của
mình, họ cố gắng kìm nén khuynh hướng đồng tính bằng việc kết hôn và
trở thành cha mẹ. Khi khuynh hướng tình dục thực sự của họ không được
giải tỏa, sự thôi thúc bị kìm nén của họ sẽ tiếp tục phát triển, và rốt cuộc,
chúng vượt qua hàng rào phòng thủ của họ.
Những cuộc tấn công của cha Dan được bắt đầu vào bốn mươi năm
trước, khi loạn luân (cũng như là đồng tính) vẫn còn bị bao phủ bởi những
sự hiểu lầm và các câu chuyện hoang đường. Cũng giống như hầu hết các
nạn nhân khác của loạn luân, Dan cảm thấy vô vọng trong việc tìm kiếm sự
giúp đỡ bởi dường như sẽ thật phi lý khi một người đàn ông có địa vị xã
hội như cha anh lại có thể thực hiện một tội ác như thế. Các bậc cha mẹ,
cho dù có độc hại đến đâu, cũng đều có được sự kiểm soát độc quyền về
quyền lực và uy tín.
“Tôi cảm thấy thật nhơ nhuốc”
Nỗi tủi hổ ở các nạn nhân loạn luân thật vô cùng đặc biệt. Ngay cả
những nạn nhân cực kỳ nhỏ tuổi cũng biết rằng loạn luân là điều cần phải
giữ bí mật. Bất kể họ có bị bắt phải giữ im lặng hay không, họ vẫn cảm
giác được sự cấm kỵ và nhục nhã trước hành vi của kẻ xâm hại. Họ biết
rằng họ đã bị lạm dụng, dù khi ấy họ vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu về tình
dục. Họ cảm thấy thật nhơ nhuốc.