khóc nức nở và nói rằng... Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được lời
của bà ấy: “Tại sao con lại nói với mẹ điều này, con đang cố làm gì
với mẹ thế này? Mẹ đã sống với cha dượng con suốt chín năm nay. Mẹ
biết là ông ấy không thể làm việc như vậy được. Ông ấy là một mục
sư. Mọi người đều kính trọng chúng ta. Con chắc là đang mơ đấy thôi.
Tại sao con lại cố hủy hoại cuộc đời mẹ như thế? Chúa sẽ trừng phạt
con”. Tôi không thể tin nổi. Tôi đã phải rất quyết tâm mới dám nói ra
với bà, nhưng bà ấy đã quay lưng lại với tôi. Cuối cùng tôi lại phải đi
xoa dịu bà ấy.
Liz bắt đầu khóc. Tôi ôm lấy cô thật lâu trong khi cô giải phóng nỗi
đau đớn và khổ sở về phản ứng quá-mức-điển hình của mẹ cô trước sự thật.
Mẹ của Liz là một đối tác im lặng kinh điển - thụ động, phụ thuộc, và ấu
trĩ. Bà quá ám ảnh với việc tồn tại của chính mình và cả việc giữ cho gia
đình được nguyên vẹn. Do đó, bà cần phải chối bỏ bất cứ điều gì có thể làm
cho con thuyền gia đình bị chông chênh.
Chính bản thân nhiều bậc cha mẹ im lặng cũng từng là những đứa trẻ
bị lạm dụng. Họ có lòng tự trọng rất thấp và có thể lặp lại cuộc đấu tranh
của chính tuổi thơ mình. Họ thường trở nên bối rối trước bất kỳ một xung
đột nào có thể đe dọa đến quá khứ bởi họ không muốn phải đối mặt với nỗi
sợ hãi và sự lệ thuộc của mình. Và như thường lệ, Liz cuối cùng lại chịu
tổn thương khi phải chăm lo tới cảm xúc của mẹ cô, dù cho chính Liz mới
là người cần được giúp đỡ nhất.
Một số người mẹ khác lại thực sự đẩy con mình vào con đường loạn
luân. Debra, một thành viên trong nhóm sinh hoạt của nạn nhân loạn luân
cùng với Liz, kể một câu chuyện kinh hoàng:
Mọi người thường nói với tôi rằng tôi thật xinh đẹp - tôi biết là đàn
ông vẫn luôn ngắm nhìn tôi - nhưng cả đời mình tôi vẫn luôn nghĩ tôi
là một loại sinh vật ngoài hành tinh. Tôi luôn cảm thấy thật nhơ bẩn,
chị biết đấy, thật kinh tởm. Những gì mà cha tôi làm với tôi đã đủ tệ
rồi, nhưng mẹ tôi mới là người khiến tôi đau đớn. Bà ấy chính là má