hỏi... tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là tôi cũng sẽ không nói với bà ấy.
Chúa ơi, tôi ước gì bà ấy có thể phát hiện ra những gì mà ông ấy đã
làm với tôi.
Tracy thổ lộ một điều ước mà tôi đã nghe đến hàng ngàn lần từ các
nạn nhân của các vụ loạn luân - rằng theo một cách nào đó, một ai đó, đặc
biệt là người mẹ, có thể phát hiện ra vụ việc để các nạn nhân không phải
trải qua nỗi đau khi phải kể về nó.
Tôi đồng ý với Tracy rằng mẹ cô vô cùng thiếu nhạy cảm trước sự bất
hạnh của con gái mình, nhưng điều ấy không có nghĩa là mẹ Tracy biết
được điều gì đang diễn ra.
Có ba kiểu người mẹ trong các gia đình loạn luân: người hoàn toàn
không biết gì, người có thể biết, và người thực sự biết.
Có thật là một người mẹ sống trong một gia đình loạn luân mà lại
không biết gì cả hay không? Nhiều giả thuyết đưa ra rằng điều này thật vô
lý, mọi người mẹ ít nhiều cũng nên cảm nhận được chuyện loạn luân đang
xảy ra trong gia đình. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Tôi tin rằng có
một số người mẹ thật sự không biết gì.
Loại người mẹ thứ hai là đối tác im lặng điển hình. Những người mẹ
này là những kẻ đeo băng che mắt. Các manh mối về tội loạn luân có đó,
nhưng bà lựa chọn phớt lờ chúng trong một nỗ lực sai lầm nhằm bảo vệ bản
thân và gia đình của mình.
Loại người mẹ thứ ba đáng bị lên án hơn cả: những người mẹ mà nghe
con mình kể về việc bị xâm hại nhưng lại chẳng làm gì hết. Khi điều này
xảy ra, các nạn nhân đã bị phản bội đến hai lần.
Khi Liz 13 tuổi, cô đã cố gắng hết sức để kể với mẹ mình về việc quấy
rối tình dục của cha dượng:
Tôi thực sự cảm thấy bế tắc. Tôi nghĩ rằng nếu như tôi kể với mẹ thì ít
nhất bà cũng sẽ nói chuyện với ông ta. Đúng là một trò đùa. Bà ấy bật