Cha của Joe, ông Alan sải bước vào văn phòng của tôi và có vẻ rất
muốn làm người chỉ huy. Ông có thân hình to lớn, mái tóc vàng sẫm, tuổi
lục tuần; những năm tháng chìm đắm trong rượu chè và giận dữ làm ngoại
hình ông trông thật tệ hại. Mẹ của Joe, bà Joanne, quý bà với mái tóc xám,
da xám, váy xám, và một tính cách mang màu trung lập. Ánh mắt bà chất
chứa một nỗi ám ảnh mà tôi thường thấy ở những bà vợ hay bị chồng đánh
đập. Bà bước sau lưng chồng, ngồi xuống, khoanh tay và nhìn chằm chằm
dưới đất.
Joe dành gần nửa tiếng đầu tiên của buổi nói chuyện để tạo bầu không
khí thuận lợi cho anh có thể nói những gì cần nói. Cha anh liên tục cắt lời,
lớn tiếng, chửi thề - mọi cách để thị uy bắt anh phải ngậm miệng. Khi tôi
phải can thiệp để bảo vệ Joe, Alan lại quay sang phỉ báng tôi và nghề
nghiệp của tôi. Mẹ của Joe hầu như không lên tiếng, và bà chỉ lên tiếng van
nài chồng bà bình tĩnh lại. Những gì tôi chứng kiến là một phiên bản thu
nhỏ bốn mươi năm thống khổ của Joe. Joe phản ứng rất tốt trong tình
huống gần như bất khả thi. Anh giữ bình tĩnh hết sức có thể, dù rõ ràng là
anh cũng đang nổi cơn thịnh nộ. Cơn giận của Alan bùng nổ khi Joe đề cập
đến chứng nghiện rượu của cha anh.
ALAN: Được rồi thằng thối tha, quá đủ rồi. Mày là cái thá gì? Tao đã
quá dễ dãi với mày. Lẽ ra tao phải để mày tự kiếm tiền nuôi sống bản
thân mày. Sao mày dám nói tao nghiện rượu trước mặt một người
hoàn toàn xa lạ. Thằng chó đẻ, phải phá nát cái nhà này thì mày mới
vừa lòng phải không? Tao sẽ không ngồi yên để một thằng khốn tiêu
cực và vô ơn cùng với bà bác sĩ tâm thần của nó lên mặt dạy đời tao.
Đến lúc này Alan đứng lên và đi ra ngoài. Tới bậc cửa thì ông quay lại
hỏi Joanne có đi cùng không. Joanne khẩn khoản bảo bà muốn ở lại cho hết
buổi nói chuyện. Alan bảo ông sẽ chờ ở quán cà phê dưới lầu mười lăm
phút, nếu không thì bà tự mà tìm cách về nhà. Sau đó ông bực tức bước ra
ngoài.