MELANIE: Mẹ đã đồng ý nghe con nói hết và không ngắt lời con cơ
mà. Bây giờ mình không nói về việc trị liệu tâm lý mà là về tuổi thơ
của con. Mẹ có còn nhớ cha rất bực con vì con cãi nhau với Neal (em
trai cô ấy)? Cha khóc và nói em Neal đã ngoan với con biết bao nhiêu
còn con thì đối với em tệ rất tệ? Mẹ có nhớ tất cả những lần mẹ đẩy
con vào phòng cha khi ông ấy đang khóc và nói con phải làm ông ấy
vui lên? Mẹ có biết mẹ làm con thấy tội lỗi thế nào không khi phải làm
người chăm sóc cho cha? Con phải có trách nhiệm lo cho cha trong
khi con chỉ là một đứa nhỏ. Sao mẹ không lo cho cha? Sao cha không
tự lo cho mình? Sao người làm phải là con? Mẹ không bao giờ ở bên
cạnh con ngay cả khi mẹ vẫn ở trong nhà. Thời gian con ở với người
giúp việc còn nhiều hơn ở với mẹ. Mẹ có nhớ cái lần con viết thư gửi
cho chuyên mục Dear Abby không? Mẹ cũng đâu có quan tâm.
GINNY (nhẹ giọng): Mẹ không nhớ gì về chuyện này.
MELANIE: Mẹ, có lẽ mẹ chọn cách quên đi, nhưng nếu mẹ muốn
giúp con thì hãy nghe con nói hết. Không phải con đang công kích mẹ,
con chỉ muốn mẹ biết cảm giác của con. Được rồi, con sẽ nói mẹ nghe
cảm giác của mình khi trải qua tất cả những chuyện ấy. Con cảm thấy
hoàn toàn đơn độc, con thấy mình là đứa tồi tệ. Thực sự con thấy vô
cùng tội lỗi, mọi chuyện luôn quá sức vì con cố gắng sửa chữa những
gì không thể. Giờ mẹ hãy để con nói rõ chuyện này đã ảnh hưởng đến
cuộc đời con như thế nào. Con thấy vô cùng trống rỗng cho đến khi
con nghĩ về tất cả những chuyện này. Giờ con thấy khá hơn nhưng vẫn
còn sợ những người đàn ông nhạy cảm. Nên con mới dính lấy mấy tay
lạnh lùng, những người không có phản ứng gì với con. Con rất khổ sở,
cố gắng hiểu xem mình là ai, mình muốn gì, hay mình cần gì. Con chỉ
vừa mới bắt đầu nhận ra. Điều khó nhất chính là tự yêu lấy bản thân
mình. Mỗi lần con cố gắng, Cha đều bảo con là đứa xấu xa.