cơn bão lớn, hoặc là sự kết thúc của niềm vui, hoặc bất cứ điều gì mà bạn
có thể tưởng tượng ra.
Câu chuyện này sẽ là bài tập đầu tiên bạn viết ở ngôi thứ ba, thay cho
ngôi thứ nhất. Bạn sẽ viết về “cô ấy” hoặc “anh ấy”. Điều này sẽ giúp bạn
nhìn nhận thế giới bên trong mình ở một góc độ khác khách quan hơn, đặt
ra khoảng cách cảm xúc giữa bạn và tổn thương tâm lý thời ấu thơ. Bằng
cách ám chỉ cô bé là “cô ấy” thay vì “tôi”, nỗi đau của bạn sẽ dần tan biến.
Khi bạn mang những cảm xúc của mình ra ngoài thông qua các biểu tượng,
bạn sẽ có khả năng xử lý chúng ở cấp độ mà bạn chưa từng đạt tới, và bạn
sẽ bước đi với một hiểu biết mới và rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra với
mình.
Chỉ có duy nhất một giới hạn mà tôi đặt ra cho câu chuyện của bạn, đó
là dù cho phần mở đầu có đau buồn đến đâu, thì câu chuyện vẫn phải có
một kết thúc đầy hi vọng. Sau cùng thì câu chuyện cổ tích này cũng là
chuyện ngụ ngôn cho cuộc sống của bạn, và cần có hi vọng trong đó. Bạn
có thể không thật sự tin tưởng khi mới bắt tay vào viết, tuy nhiên bằng việc
viết một cách lạc quan về tương lai, bạn sẽ bắt đầu thu hút những viễn cảnh
tươi sáng vào tâm trí. Điều này đặc biệt quan trọng với những người không
thể tưởng tượng một tương lại hạnh phúc cho bản thân họ. Bằng cách hình
dung ra một cuộc đời tốt đẹp hơn, bạn có thể bắt đầu phát triển những mục
tiêu cụ thể mà bạn có khả năng đạt được; và một khi đã có mục tiêu, bạn sẽ
có được nguồn cảm hứng.
Tôi không bao giờ quên ngày mà Tracy đọc câu chuyện cổ tích của cô.
Tracy bị cha đẻ một nhân viên bán bảo hiểm, lạm dụng từ nhỏ. Câu chuyện
rất dài, vì vậy tôi chỉ đưa lên đây một số phần, nhưng sự thật và hi vọng mà
cô tìm được thông qua bài tập này đã thay đổi góc nhìn của cô về sự việc
mãi mãi:
Ngày xửa ngày xưa, có một loài cây nhỏ sống trên một thung lũng hẻo
lánh, xung quanh toàn là đồi núi. Cây nhỏ tên là Ivy, luôn sống trong